Đa Góc - Đơn Sắc

Một ngày mưa

By 17:10:00


Tôi thường không có những cảm xúc tích cực khi trời mưa, khi đi dưới mưa, khi ngồi ở đâu đó và lặng lẽ ngắm những giọt nước to rơi vỡ giữa nền trời xám ngắt. Vì tôi ghét lạnh. Mà trời mưa trong cô đơn thì lạnh đến xám hồn.

Tôi bước trong mưa nhiều. Và nhận ra, thành phố nào khi dưới mưa cũng buồn như nhau cả.

Tôi dừng lại ở dòng này một chút, giữa dòng người lao đi vội vàng trong những chiếc ô đủ màu, trong những tấm áo và những vòng tay ấm áp, vuốt những giọt nước đang chảy từ mái tóc rối, thấm qua làn da đang run lên vì lạnh. Giá mà bây giờ có một chút rượu thì thật ấm lòng!
Tôi vẫn thường say trong cơn mưa, hoặc say bên cơn mưa, cố mượn rượu đốt lên chút hơi ấm để rồi đêm đến rét hừ hừ, đầu đau buốt và hôm sau vẫn lê cái thân tưởng chừng đã vứt đi xuống giường, giấu nhẹm thân ảnh xấu xí dở người sau nụ cười công nghiệp.
Nhưng hôm nay thì không thế.
Hôm nay, hôm qua, hôm kia và một vài hôm trước, tôi lang thang giữa lòng thành phố chông chênh trong nỗi hoang mang tuổi 22. Sài Gòn vẫn nằm yên, nhộn nhịp, ồn ào và náo loạn. Còn tôi, chút bình yên cuối đã chẳng thể vẹn nguyên như ngày trước.

Tôi nghĩ về anh. Một người đàn ông rất mới trong suy nghĩ. Nghĩ rất nhiều.

Và tôi cũng nghĩ về anh, người đàn ông tôi cố giữ trong những cảm xúc cũ suốt chuỗi ngày hôm qua. 

Tôi chẳng thể nhớ mình đã bước ra khỏi rạp chiếu phim như thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã xem những gì. Ngoài việc nghĩ đến một cái tên. 
Cơn mưa to nặng kéo qua gột sạch mọi suy nghĩ. Tôi trôi theo màn mưa, trôi theo thứ xúc cảm dạt dào đang cháy lên đốt qua từng thớ thịt.

Cảm xúc này, là thứ quỷ quái gì đây?

Tôi đã chạy rất xa, rất xa, ra khỏi cơn mưa, mong bước qua cảm xúc. Để rồi khi ngừng lại, mưa đã tạnh, nhưng cái lạnh đến muộn thấm qua tim khiến tôi ngã vật  xuống giữa con đường rộng vắng. Tôi bật khóc, bằng tất cả nước mắt của bao năm cộng lại.

Đời người, có hai việc: Một là việc muốn làm, hai là việc nên làm. Tôi đã làm quá nhiều việc nên làm. Giờ tôi muốn làm một điều mình muốn, đó là yêu người đàn ông vừa bước vào cuộc đời tôi.

Giữa bao nhiêu con đường, sao luôn cho tôi bước vòng tròn để quay lại vạch xuất phát, trống rỗng và ngớ ngẩn?

Giữa bao nhiêu sự lựa chọn, sao luôn cho tôi nhìn thấy những con đường không thể đi để rồi ngại ngùng mà chùn bước?

Giữa bao nhiêu con người, sao luôn cho tôi cảm xúc với người không nên yêu?

Mà thế quái nào là nên với không nên?

Tôi không muốn sân si nỗi đau cũ của mình nữa, không muốn gào thét trong từng trang giấy, không muốn cô đơn đi dưới mưa như một bóng ma vô hồn, càng không muốn phần yêu thương còn lại chết dần theo năm tháng. Tôi chỉ muốn một lần giản đơn, được yêu đương bình thường không quan tâm góc nhìn của những người ngoài cuộc. Và thật mong bản thân một lần can đảm đối diện thứ tình cảm đang gào thét kia, vứt đi chuỗi lý trí khô khan đã luôn kìm nén đôi chân bước về phía yêu thương. Tôi đã bỏ chạy quá nhiều lần, từ bỏ quá nhiều lần, nhưng lần này, tôi muốn dừng lại, bất chấp tất cả cho chút tình cảm không dễ nhen nhóm lại trong trái tim tôi.

Xin cuộc đời, chỉ lần này thôi, đừng để yêu thương trong tôi chết đi lần nữa. Nếu cảm giác này là chân thật, hãy bước đến nắm lấy tay tôi, bước qua những ngày mưa thôi không thấy lạnh và đi về ngày nắng.
SG, 15:32, 31.05.2016
Bình Yên



You Might Also Like

0 nhận xét