Đa Góc - Đơn Sắc

Không đề

By 06:50:00


Đó là một buổi sáng, tôi bật dậy, nhướng 2 mi mắt nhìn đăm đắm lên trần nhà phủ đầy một mảng trắng toát, nửa bên trái đầu đau như búa tạ đập và chân thì không tài nào nhấc lên nổi. Tôi vật mình trên gối, không suy nghĩ, chỉ nằm im, thi thoảng lại buông mắt xuyên qua những đám mây mờ trôi lững thửng ngoài song cửa trắng.

30 phút sau, tôi thấy mình gom một ít đồ dùng cá nhân cần thiết, một cái áo thun sa tanh dài, một cuốn sách nhỏ, một cây bút, tống tất tần tật mọi thứ cùng ví tiền vào chiếc ba lô và lao nhanh xuống nhà. Chiếc xe cà tàng xước đầy sẹo sau những cú va đập té lửa lại cọc cạnh đèo cô gái nhỏ trong tôi trôi đi giữa dòng thời gian mải miết, giữa những nẻo đường xa xôi bám bụi.

Tôi muốn sống như một bóng ma, nhạt nhòa giữa dòng đời trôi cuốn. Nhưng lại sợ mình giống như một bóng ma, nhạt nhòa giữa dòng đời trôi cuốn!

Cơn khủng hoảng cảm xúc tuổi 20 ư? Điểm nút mà con người ta vật vờ giữa một vài thứ cảm xúc trôi nổi, giữa một vài thứ niềm tin, một vài điều ấn định bước ngoặt cho tương lai.
Tôi không biết mình phải làm gì, nên làm gì và sẽ làm gì.
Rồi tôi ngồi lại, đối thoại với chính mình, và ra đi.

Có những câu hỏi người ta cố đặt ra nhưng chẳng muốn giải đáp một cách rõ ràng. Vậy thì tìm ra đáp án để làm gì, thôi thì bỏ lại, rồi đi vậy. Đi, để về, với những cảm xúc mới, yêu thương mới, và hy vọng mới!

You Might Also Like

0 nhận xét