Đa Góc - Đơn Sắc

Dù Thế Nào Thì Ngày Vẫn Trôi

By 12:46:00



Có những ngày, tôi bước ra đường khi vẽ lên môi một nụ cười đúng chất media, để rồi sau đó trở về nhà, ngã trên nền đất lạnh tanh trong căn phòng rỗng tuếch với khung người vất vưởn. Nghe từng mảnh vỡ trong cơ thể bung nứt theo từng đường keo cố kết dính những tế bào vào những sợi dây thần kinh yếu ớt. Thấy căm ghét sự giả dối của cuộc đời kinh khủng. Sao không sống thành thật với những cảm xúc của chính mình? Những khuôn mặt với cái cười thảo mai lờn vờn trong vùng suy nghĩ của tôi, ám cả trong giấc ngủ. Họ làm tôi thấy ớn lạnh. Sự dè dặt , cạnh khóe nhau, thủ đoạn, lừa lọc, giả tạo. Đó chính là cuộc sống?
Chợt, tôi muốn về nhà. Ôm chằm lấy người phụ nữ gầy gộc xương xẩu, cảm nhận những đốt tay chai sạm chạm lên nền tóc xù khô quánh. Cảm thấy những vùng da lạnh tanh đang căng lên vì đau của tôi được xoa dịu đi. Để được mếu máo khóc lóc tỉ tê dưới vòng tay bao dung của bà: mẹ ơi, con đau quá!

Con người thật là ích kỷ! Khi bản thân đau, chỉ muốn có ai đó để chia bớt đi. Nhưng còn những lúc vui, hạnh phúc, thì phải chăng chỉ muốn giữ cho riêng mình? Con ích kỷ quá. Nên thôi, lặng thing cúi đầu cười nhạt. Lớn rồi,chẳng thể làm cho ba má lo thêm. Con không thể về nhà.

Nhạt thếch nhận ra, trưởng thành, không phải là chuyện dễ dàng.
Có một ngày, tôi cố ngăn mình khỏi những âm thanh va đập của thế giới bên ngoài bằng một chuỗi giai điệu ồn ào lộn xộn, thứ âm nhạc mà người trẻ bây giờ gọi là electronic. Từng nốt nhạc chạm vào màn tai, dồn dập, nhảy nhót. Tôi lặng im, tay lách cách trên bàn phím cùng những con chữ. Cái cảm giác khi mà người ta đau đến mức nghe nhạc rock mà cũng khóc được. Ừ thì, tôi đang cảm nhận. Mà khốn khổ hơn, khi phải cố kìm cơn nấc đang nghẹn nơi cổ họng. Sợ hãi cái cuộc đời ngoài kia như một kẻ rình rập săn mồi, chỉ chực chờ được thấy sự ngã gục của bất kỳ ai mà vồ chụp lấy, xâu xỉa.

Tôi nhìn lại mình trong gương. Đúng bộ dạng của một đứa mà ngày xưa tôi cực coi thường: yếu đuối đồng nghĩa với vô dụng. Khóc lóc đồng nghĩa với vô dụng. Than thở đồng nghĩa với vô dụng. Bi quan đồng nghĩa với vô dụng.Tất cả mọi thứ gọp lại thành một cụm từ: vô dụng!
Nếu cứ lẩn quẩn với cái ý nghĩ ấy mãi, cứ loanh quanh rong chơi trong sự thất bại, thì chắc tôi sẽ dần dà tin và biến mình thành một kẻ vô dụng và thất bại mất!

Buông mắt trôi trên bức tường trắng toát xen kẻ đủ màu sắc của những mảnh giấy dán. Tôi từng viết đầy những câu từ tích cực, dán chi chít trước bàn làm việc. Giờ phút này khi hơn phân nửa tế bào não đang đi chệch hướng sang nghĩa địa của sự bi quan, thì mọi cái triết lý “đắt tiền” của chủ nghĩa giàu sang tích cực, đều trở nên vô nghĩa. Sự cứng đầu của bản thân sao không được vận dụng vào điều gì thích hợp chẳng hạn kiếm tiền, sao trong mấy thứ vớ va vớ vẩn chả hay ho này thì lại cố chấp đến tuyệt đối!

Nằm phịch xuống nền gạch buốt xương, dán ánh mắt buồn đến xám hồn lên những điểm lửng thửng vô định trên trần nhà, lòng lại bật lên cái khao khát muốn được bỏ chạy. Người ta mà chạy trốn được một lần, thì thể nào cũng có n lần sau đó.

Tôi lại muốn bỏ đi khỏi nơi đã nâng đỡ tôi những ngày va vấp, cũng là nơi tôi va vấp nhiều. Giờ mà được ra biển hít thở cho căng ngực cái bầu không khí mà tưởng chừng là thanh sạch, như thể bù lại cho những ngày qua chẳng được thở. Thì tốt biết mấy!

Ngồi sau xe ai đó, một người lạ qua đường. Sẽ chẳng quan tâm hay làu bàu bên tai tôi những lời động viên sáo rỗng mà tôi thừa đoán được vế sau ngay khi người ta bật lên tiếng đầu tiên. Người lạ sẽ chẳng hơi sức đâu mà vờ như lúng túng rối rắm khi từ phía sau lưng bật lên tiếng thút thít. Tôi đã ngán ngẩm đến tận cổ cái nét giả vờ của thiên hạ, giả vờ quan tâm, giả vờ yêu thương, giả vờ cả trong ánh mắt và cử chỉ. Tôi không cần thêm một sự giả vờ bên mình nữa! Chỉ cần một người lạ, lặng lẽ ngồi đó, để ngăn cái cảm giác cô đơn khốn nạn, đến mức có thể lôi cả cơ thể chẳng còn chút ý chí sống kia lao xuống biển. Chỉ cần một ai đó, im lặng quay mặt đi. Mặc kệ tôi uống say chếch choáng rồi gào khóc như một đứa trẻ, vật vờ trong cơn đau của chính mình. Đôi vai người lạ đủ ấm, đủ rộng, đủ kiên nhẫn cho một kẻ dở hơi như tôi tựa cái đầu nặng chịch những nỗi niềm không đâu của thiên hạ vào bờ vai ấy.

Nhưng liệu, có tồn tại một người lạ đủ tốt, đủ kiên nhẫn ngồi lại bên tôi như thế?
Xem đi, ngay cả phút yếu đuối chực ngã nhào, thì cái đầu tôi vẫn lẫn quẫn mãi những nghi ngờ và ngập tràn sợ hãi. Nhưng biết sao được, bản thân vốn dĩ là người chẳng thể nghĩ ít hơn. Đôi khi tôi lại thèm khát sự giản đơn đến phát điên đi được. Để tôi thôi nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Ờ Mà chắc là nếu thôi nhạy cảm, thì tôi đã chẳng viết được mấy thứ linh tinh này!
Mọi thứ điều có cái giá của nó.
Tự dưng lại muốn dễ dãi sau bao năm gò bó kìm kẹp cảm xúc . Cái ý nghĩ giá như có một vòng tay của người nào đó để lao vào lại trỗi dậy. Thấy chưa, khi con người ta yếu đuối thì thể nào họ cũng dễ bị đốn ngã, dễ bị yếu lòng!
Mày hèn lắm D ạ! Mày không muốn người ta xem thường nhưng lại đang làm những việc khiến người ta xem thường đấy!
Lần đầu tiên tôi biết ơn cuộc đời vì ba má sinh ra tôi là một đứa không có nhan sắc hay vóc dáng có thể quyến rũ đàn ông. Để ít ra, cái giờ phút bản thân hèn yếu đến mức muốn quyến rũ một ai đó để mang tôi ra khỏi vùng trời ngột ngạt này, giải thoát cho cái tâm hồn mỗi lúc một xám đi, kéo lại phần nào đó trong con người tôi đang bạc màu dần, thì cũng chẳng thể làm được!! *bật cười*

Mọi thứ điều có cái giá của nó.
Đầu óc bắt đầu choáng hơi men. Cơn say sưa ập đến. Ngừng, không viết nữa.


Dù có thế nào thì ngày vẫn trôi. Công việc vẫn phải làm. Cơm vẫn phải ăn. Và sống vẫn cứ sống. Phải không!


SG, 24.01.2016
Bình Yên

You Might Also Like

0 nhận xét