Đa Góc - Đơn Sắc

Lặng im

By 20:31:00


Tôi dậy sớm vào một hôm thành phố dường như chưa bao giờ ngủ, pha một tách cà phê đậm, đắng và bần thần ngồi trên cái ghế gỗ chạm trổ bởi hàng ngàn vết xước.
Tôi đã sống 1 phần tư cuộc đời ở nơi thành phố đã từng là xa lạ này. Giờ thì vẫn có chút xa lạ. Đôi khi giữ một thứ gì đó mãi xa lạ, lại là cách yêu và giữ nó có thể vẹn nguyên cảm xúc như ngày đầu.
Tôi nhắm mắt nghe tiếng đôi ba chiếc xe lăn bánh trên mặt đường, mùi nước lèo phưng phứt ngút lên bên hàng quán nhà ai đang chuẩn bị mở cửa. Thành phố này bao dung và vị tha đến lạ. Dù người ta có bỏ rơi nó và rời đi bao nhiêu lần, nó vẫn dang đôi tay ôm lấy họ ngày trở về. Không hờn trách, không oán giận. Mà thành phố này, cũng đáng thương đến lạ, người ta vui thì cất vang câu hát yêu nó, nhưng khi đau rồi va vấp, lại đổ tất cả lên mảnh đất đã gồng gánh sự tàn phá của bao nhiêu con người này.
Tôi buồn cho nó, nỗi buồn cho một tri kỉ. Uhm. Sài Gòn với tôi còn hơn một tri kỉ. Tôi khóc với nó không ít, say với nó không biết bao nhiêu lần, không ngại ngùng, không câu nệ, không giả dối. Chắc vì Sài Gòn dịu dàng mà chân thật, luôn lặng im nghe tôi nói, nghe tôi thỉ thủ, nghe tôi rù rì ca thán những bài ca không bao giờ chán.
Lắng nghe là vậy, đồng cảm là thế, nhưng Sài Gòn chỉ có thể lặng im và vẫn luôn lặng im mà không thể hân hoan nâng ly chúc tụng với tôi, không thể dang tay ôm tôi hay đưa cho tôi một bờ vai để tựa. Thi thoảng tôi cảm thấy buồn, nhiều, không tả nổi. Thi thoảng tôi muốn nghe một lời động viên, một câu khích lệ dù chỉ là sáo rỗng. Thi thoảng tôi muốn thấy ai đó đợi mình cùng 1 tách trà thật nóng nơi một góc phố rũ đầy lá vàng. Thi thoảng tôi muốn cười và chạy bổ nhào về phía ai đó dù là giữa con đường đông đúc giờ tan tầm, rồi sẽ siết một cái ôm thật chặt, thủ thỉ với người đó mọi thứ về cuộc sống vẫn xoay tròn quanh tôi. Hoặc thi thoảng tôi muốn úp mặt vào một đôi tay, nức nở thật to để được vỗ về như một đứa trẻ khi vấp ngã.
Tôi nhìn kim đồng hồ đang nhích trên tay, tim dường như vô cảm. Tôi sẽ gọi cho ai đây, để khoe khoan chút thành công mọn của chuỗi ngày tranh đấu hôm qua, hay tôi sẽ khóc với ai đây, để được người ta vỗ về những câu yêu thương nhẹ nhàng.
Tôi đã lặng im bao nhiêu ngày đủ lâu, để dần quên cách khi có ai đó bên mình là như thế nào.
Có lẽ hôm nay tôi sẽ uống một chút, cầu một cơn say cho tỉnh người sau bao nhiêu ngày  tỉnh mà như say. Cơn say hoặc là để chúc mừng tôi đã đơn độc vượt qua một bậc cửa cuộc đời nữa, hoặc là để trượt cùng tôi rớt xuống đáy của sự thất bại. Khi tôi dắt xe ra khỏi cửa, bước đi, và đối mặt, một mình.
Đừng đặt phụ nữ trong cô đơn. Quen với cô đơn, thì càng ngày càng nghiện, càng ngày càng đắm chìm và dần xa rời mọi thứ - yêu thương.
 SG, 7:29 a.m 18.05.2016

Bình Yên

You Might Also Like

0 nhận xét