Mọi Thứ.., Ổn Chứ Anh?
Em thôi
không sợ cảm giác khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô ấy.
Nhưng lại rất sợ cảm
giác không tìm được anh.
Mọi thứ.., ổn
chứ anh?
Em đọc nhiều,
viết nhiều, rồi cũng khóc nhiều. Cứ mỗi lần thấy đâu đó có người yêu thương sau
lưng người ta giống em, là em lại xót, lại xé lòng ra trong tiếng nấc nghẹn nơi
cổ họng.
Đời không
hiểu, nói những kẻ như em dại, dại lắm! Người ta có người yêu rồi, mắc chi phải
tự làm buồn khổ bản thân. Có khi lại còn làm buồn khổ cả người kia nữa! Nhưng, nếu
quản được, thì đã chẳng gọi là cảm xúc, đã chẳng gọi là tình yêu. Cái thứ tình
cảm dắt con người ta dập dìu giữa chốn thiên đàng hay lang thang nơi miền địa
ngục!
Nơi anh đưa
em đến, chắc là miền địa ngục. Vì ở đó, rất lạnh. Lạnh đến đỗi, em rét run rồi
ngất đi trong đó, chẳng còn sức để chạy trốn ra. Có lẽ, em là kẻ bị cầm tù do cắn
phải trái táo ăn dỡ của người ta.
Thời gian
trôi qua, cũng đã hơn 8 năm rồi.. Mọi thứ đều thay đổi. Nhiều người đến, và trao cho em cái nắm tay rất ấm. Kéo em chạy đi, xa anh. Tháng ngày loanh hoanh trên những con đường
đó, làm em đỡ nhớ anh nhiều, đỡ xoắn lòng với cái ý nghĩ anh đang đâu đó và êm ấm
với một người không phải em.
Rồi cũng
qua, nhưng thời gian nó trôi nhanh lắm, trôi luôn cả tuổi xuân của em, mà em,
thì chẳng buồn níu giữ. Buồn một đỗi,
bóng anh rộng quá, sáng quá, che mờ luôn cả những người đã cố nắm lấy tay em. Để
trái tim em cứ xoay tròn trong hình bóng anh. Để em phải khổ sở, phải chật vật
giấu giếm nó đi mặc dù chẳng biết tại sao phải giấu? Đâu phải em yêu anh sau
người ta? Đâu phải em đến sau? Khối người đến sau em, vẫn thản nhiên hạnh phúc.
Vậy, còn em?
Rồi.. em dừng
lại.
Thôi không
chạy nữa.
Em thôi
không khóc huhu như ngày 16.
Em thôi
không níu vạt áo anh hay thấm đẫm con tim mình trong làn mưa lạnh buốt, chỉ để
chờ anh chạy đến lau đi giọt nước ấm nóng trên mặt em. Cái điều không bao giờ xảy
ra.
Em thôi
không chạm vào thế giới của anh, của cô ấy, của cả hai, bởi vì nó làm em đau đớn quá!
Em đã khóc
nhiều, dằn vặt bản thân nhiều, mỗi khi trông thấy anh hạnh phúc bên cô ấy. Từng
cái status, từng pô ảnh như xé con tim đáng thương đáng tội trong lồng ngực em.
Em đau, đau lắm. Mà đau quá, thì người ta phải cắt bỏ nó thôi anh ạ. Em cắt tất.
Em chặn mọi
thứ, xóa FB anh. Em xóa tất.
Nhưng khi
cơn đau đi qua theo năm tháng, khi mọi thứ đã nhạt nhòa. Em chợt nhận ra, cảm
giác không tìm được anh, còn đau hơn gấp ngàn khi thấy anh hạnh phúc, dù với ai
đi nữa.
Hạnh phúc của
người con gái như một canh bạc. May mắn thì có tất, còn xui rủi, thì trắng tay!
Em trắng
tay. Em thua rồi.
Anh đi qua
đời em, lần lượt. Rời đi. Rồi xa mãi.
Em đứng lại,
ôm cơn đau đi qua, và lẳng lặn yêu sau lưng anh.
Có những thứ
tình cảm rất kỳ cục, cứ cho đi thôi, chẳng hy vọng người ta hay biết, chẳng
mong được đáp đền. Vì thứ tình cảm đó, người ta sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ, tự
do, hạnh phúc, thậm chí cả tâm hồn.
Hôm nay em
đã đào bới tung cái FB của em, của cô ấy,chỉ để tìm một dấu vết nhỏ của anh.
Điện thoại
đã soạn sẵn 1 sms, đã nhấp nháy không biết bao nhiêu lần dấu hiệu đang kết nối
cuộc gọi, rồi lại tắt, lại xóa.
Chợt nhói
lòng, không phải vì thấy sự mặn nồng của anh, của cô, mà vì nhận ra, lòng em vẫn
còn hướng về nơi anh.
Thì ra, cảm
giác không tìm được anh, cảm giác biết rằng anh đang đau, vì một ai đó, với em,
còn khổ sở hơn rất nhiều.
Anh!
Em…. thôi
không sợ cảm giác khi nhìn thấy anh hạnh phúc bên cô ấy.
Nhưng lại rất
sợ cảm giác không tìm được anh.
Mọi thứ.., ổn
chứ anh?
SG, 23.10.2015
Bình Yên
2 nhận xét