Góc Nhìn: Bạn đứng ở đâu, thì sẽ thấy cuộc đời như thế đấy!
"Nắng chợt tắt khi một màn mây che khuất cuối trời...
Và.... sẽ có một cơn gió lạ nhẹ thổi qua, cuốn trôi mây, cho ánh mặt trời một lần nữa được tỏa sáng"
Trong cuộc đời mỗi người, hẳn ai cũng không ít lần mệt mỏi, chán nản. Bao khó nhọc mà cuộc sống ngoài kia ban tặng, đổ dồn trên đôi vai mỗi lúc gầy thêm vì những gánh gồng chống đỡ. Con đường đang bước bỗng trở nên xa xôi đích đến, bởi phủ vây phía trước là mịt mù những khó khăn thách thức. Lúc ấy, bạn chỉ muốn dừng lại, buông xuôi, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh. Có thể bạn sẽ vùi đầu vào quá khứ, đắm chìm trong đó về những tháng ngày đã qua, những hạnh phúc tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, và ước ao "cho tôi xin một vé, trở về với ngày hôm qua tôi.." Để rồi ngỡ ngàng quay trở về hiện tại, nước mắt mặn môi. Hay bạn sẽ chôn chân trong cảm giác hụt hẫn, bất lực trước những trái ngang của cuộc sống đến nỗi quá ức chế, phải ngửa mặt lên trời mà hét lớn rằng :" Đời.....lắm bất công!" hoặc thất vọng lắm thứ ..mà cuối xuống lắc đầu, ngậm ngùi với 3 tiếng "đời..phũ phàng"
Tôi cũng thế.
Cuộc sống này mang lại cho tôi và bạn nhiều điều, đắng có, ngọt có. Cứ trôi qua thêm một ngày, là lại có nhiều thứ thay đổi trong suy nghĩ. Nhiều thứ ý thức cho bản thân biết, mình thật sự rất nhỏ bé so với thế giới rộng lớn ngoài kia. Tôi.. mà như ai đó nói, chỉ là một đứa trẻ con, còn non nớt với mọi thứ: một bước vấp, hai bước ngã! Ừhm. Tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ đang chập chững bước đi và trải nghiệm cuộc đời mình, học hỏi từ mọi thứ. Và ai đó cũng như tôi, là người góp nhặt những mảnh ghép trong cuộc sống để tạo nên bức tranh riêng của cuộc đời mình. Những mảnh ghép của ngày hôm qua có những chỗ rực rỡ sáng, ấm áp với những gam màu nóng. Nhưng cũng không ít chỗ nhòe đi bởi nước mắt, bụi thời gian và những sắc màu tối, lạnh. Hãy tin tôi! Bạn không thể gom cho mình tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đó chỉ có trong mơ thôi! Một cuộc sống hoàn hảo cổ tích là viễn vông, nên đừng ảo tưởng quá nhiều về hiện tại. Bởi đời thì không như là mơ. Nói thế không có nghĩa là bi quan về cuộc sống. " Không gì là tuyệt đối, chỉ có tương đối mà thôi". Hạnh phúc và đắng cay chỉ như 2 người bạn sẽ luân phiên ghé thăm cuộc đời bạn. Điều bạn cần làm là trân trọng đón nhận hạnh phúc và điềm tĩnh đối diện thách thức.
"Nếu ngày mai tôi chết, tôi thực sự nuối tiếc vì đã không......."
Đừng để bản thân phải thốt lên câu ấy. Hãy dành thời gian để nhìn lại cuộc đời mình đã, đang, và sẽ sống. Xem bản thân cần gì cho ngày mai, và hãy đi tìm những mảnh ghép thích hợp cho chính mình. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, để trải nghiệm, nên đừng để có sự nuối tiếc. Tôi đã từng nuối tiếc nhiều thứ,nhưng thời gian trôi qua thì không thể quay lại, nên hãy sống tốt với hiện tại và phấn đấu cho tương lai.
Chắc chắn sau cơn mưa trời lại có nắng. Đêm tàn rồi ngày cũng sẽ lên. Chỉ trừ khi tận thế mới không thấy ánh sáng ngày mai nữa thôi. ^^ Vì thế tôi tự nhủ với chính mình rằng, khi tôi cùng cực trong thất bại, khóc hãy cứ khóc, buồn hãy cứ buồn, từ từ nhấm nháp nỗi đau đó. Nhưng sau đó phải tự đứng lên được. Tôi không quá mạnh mẽ để té rồi lại đứng lên ngay. Nhưng tôi đủ dũng cảm để đối diện với thất bại của chính mình. Quan trọng không phải là tôi thất bại bao nhiêu lần, mà quan trọng là sau mỗi lần thất bại tôi có được những gì. Tôi không đủ thông minh và bản lĩnh để đắm chìm trong thành công như những người khác, nhưng tôi đủ kiên nhẫn và lòng tin để chờ đợi những trái ngọt trong cuộc đời mình, do chính đôi tay mình mang lại..dù là ít ỏi..dù là nhỏ nhoi, nhưng đáng trân trọng!
Cuối con đường luôn nhiều ngã rẽ, và đôi chân phải tự quyết hướng đi cho riêng mình. Đừng vì 1 lý do nào đó mà bước đi về hướng không có lý trí tồn tại.
Dù là hai con đường, dù là đi hai hướng, và có thể là hai thế giới. Ở phía cuối đường ấy, có thể cũng chỉ được nhìn nhau. Và không bao giờ được ở bên nhau. Nhưng sự thật, là đã từng tồn tại.
SG, những ngày cuộc đời dạy tôi lớn
Bình Yên
0 nhận xét