Đa Góc - Đơn Sắc

D

By 23:42:00


Em viết những dòng này sau mấy lần ra vô toilet, tống khứ mọi thứ ra khỏi dạ dày và thật sự tỉnh người.Chợt thấy buồn kinh khủng, vì phát hiện mình vừa khóc trôi mất 4 lớp kem dưỡng trên mặt, rồi phải lục đục vào toilet rửa sạch để xức lại lần nữa. 
Anh bảo:
“Ừ anh biết tình cảm của em, Anh tôn trọng nó”
Ừ, em cũng tôn trọng nó, dù chục năm nay nó chưa từng được yêu thương.
Ừ.... Chuyện bình thản, chẳng có gì to tát.
Nhưng nó làm em tan nát, đâu phải chỉ một lần? Anh hỏi: “sao kìm đến mức này, giờ lại nói?”
Vì em đủ lớn để tôn trọng tình cảm của mình rồi D ạ.
Em không còn là đứa trẻ chạy theo anh như ngày còn bé,
Em chẳng phải đứa bé chỉ biết đứng nhìn theo thứ mình thích, xòe tay chờ đợi ai đó mang
nó đến cho mình.

Cuộc sống này, không dạy em lớn lên theo cách đó.
Vậy mà dù thế nào em cũng chẳng thể làm anh thương em được.
Nhiều hơn một lần, em nghĩ thôi cứ yên vị bên anh như thế cũng chả sao. Thi thoảng gặp mặt, ngồi ủ tay bên tách cà phê nóng, khuấy thìa leng keng và nghe anh kể về những chặng đường xa.
Mối quan hệ yên ả đó, không có tên, không đòi hỏi, không mong đợi, cũng không kỳ vọng.
Nhưng rồi những mong muốn trong em cứ thế lớn dần, tần suất nghĩ đến anh càng lúc
càng dày đặc.

Em sinh ra thật sự không phải để ngồi yên!
Nên đã có những lời thật lòng được nói ra,
Thêm những lời thật lòng đáp trả,
Tất cả đều thật lòng, dù xát đặc muối.
Khi bắt đầu viết cái này, em quyết sẽ viết thật trân trọng và đã cố để không buông tiếng chưởi bậy. Nhưng cái đệch, cuộc đời thật khéo trêu người! Kiếp này em chẳng thể trở thành quý cô dịu dàng thuần thục được.
Biết sao được khi tay em đầy chai, người em đầy sẹo.Nhưng ít ra em thấy vui vì mình còn biết thương ai đó mà không phải suy nghĩ quá nhiều.Gặp được người thương mình là một cái duyên, gặp người mình thương lại là cái nợ.Em nặng nợ, nên khó lòng.
Nhưng dù sao thì, cám ơn anh vì đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong tuổi trẻ của em.
Thương anh, lần cuối (hoặc không?)

SG, 18 May 2017
BÌNH YÊN

You Might Also Like

0 nhận xét