Đa Góc - Đơn Sắc

Tháng Mười - Người đàn bà khóc

By 22:54:00 ,






















Tôi viết cái note về tháng Mười từ những ngày mưa tháng Chín rả rích, nhưng lửng thửng mãi, chẳng biết do duyên số hay ý muốn con người mà đến tận những ngày cuối tháng Mười nó vẫn còn dang dở.

Tôi, đã viết những dòng đơn giản, nhưng chắc chiu đến từng chữ:

“Dù thế nào đi nữa,
Đừng để em khóc trong trời thu tháng Mười”

Nhưng rồi
tôi cũng khóc – những giọt nước mắt khai vị cho cơn đau tuôn trào tràn ngập trong từng cơn mơ, trộn đẫm mùi mưa, cuộn cả đất trời, rứt lòng người ra từng đoạn, từng đoạn.
người ấy đã không hiểu tiếng thì thầm trong trái tim tôi,
cả trái tim tôi, cũng không hiểu chính mình,
tháng Mười vì đó chết đi, để người đàn bà yếu đuối úp mặt vào tay khóc than đưa tiễn.

Vì đâu một sớm mai tỉnh giấc, nỗi bình yên chợt hóa cơn hoang mang cho đau thương nảy mầm ươm hoa kết trái.
Trái đắng chát.

Người ấy, đã từng là bình yên bên đời tôi.
Người ấy, đã từng là một đỗi an yên khiến tôi như một đứa trẻ sống đúng chính mình mà bật cười khúc khích.
Người ấy, đã từng là nơi duy nhất tôi muốn tìm về khi cả người bị gai đời cứa đầy sẹo.
Và người ấy, là người đàn ông duy nhất tôi có thể an nhiên nhắm mắt ngồi sau tay lái.
Cho đến một ngày, tất cả bình yên hóa cơn mơ tan vào màn đêm một sớm mai tôi thức giấc, nhận ra vạt gối khô ráo bao ngày bỗng loan lỗ những mảng nghe mùi muối mặn.

Những con chữ không trọn cho cảm xúc khốn nạn trong tôi.
Hóa ra, trong mỗi người con gái đều ẩn thân một ả đàn bà. Đàn bà đến khốn nạn!

Tôi ghét khi thừa nhận sự tồn tại của ả đàn bà ích kỷ trong phần người chính mình.
Tôi ghét khi trái tim trẻ con của mình bị phũ vây bởi những suy nghĩ già nua cứng nhắc.
Tôi ghét khi nghĩ về người ấy như một gã đàn ông.
Ghét mọi cái cười, mọi cử chỉ thân thiết bên người phụ nữ khác.
Ghét mọi thứ, căm mọi thứ.

Vì lẽ gì tim tôi rã ra, trong những khoảng không im lặng:
người ấy đang đón đưa một người khác không phải tôi,
người ấy đang lao vào những cuộc vui không có tôi,
Đàn bà ích kỷ. Đàn bà đau.
Vì lẽ gì đau? Vì lẽ gì ích kỷ?
Câu trả lời đơn giản, nhưng không cách nào đối mặt.
Chạy trốn,
Tôi lao xe hàng trăm số, để mặc giọt mằn mặn tạt theo hốc mắt khô khốc, mỏi mệt gục trên tay lái của chính mình. Hơn một lần, chạy xe đường xa, gãy gọn 1 tin nhắn không bao giờ được gửi:

“Đi đường xa, nhớ mày đến lạ”

Tôi nốc rượu say lã người, lang thang giữa đêm Sài Gòn chệch choạng cho những suy nghĩ đứt ra làm hai, mỏi mệt mặc cho sự im lặng làm vách ngăn cuối cùng, như một cách để giữ sợi dây liên kết không tuột ngoài tay 2 đứa.

Nhưng rồi, ngày hôm đó, khi tôi uống cạn giọt nước mắt mình rớt trong chén đắng 1 đêm mưa giữa tháng Mười, để cô đơn xé toạc con người ra làm nhiều mảnh. Tôi đã nhận ra, suy nghĩ chúng tôi, không thể chạm vào nhau, dù chỉ một lần.

Tôi luôn tin rằng một điều gì đó tích cực, sẽ khiến bản thân tích cực và mạnh mẽ. Chẳng biết từ lúc nào đoạn tình duyên này khiến mọi suy nghĩ trong con người tôi bẻ chèo quẹo mái sang một nỗi bất hạnh không tên. Tôi không cảm thấy an toàn khi bên người đó nữa, không thoải mái nữa, không tự nhiên nữa.

Người ấy không sai,
Những mối quan hệ bên cạnh cũng không sai.
Thứ duy nhất sai, có lẽ là tình cảm của tôi.
Tôi đã chạm đến ngưỡng cửa nghĩ suy của một người cần sự bình yên để gối đầu suốt phần đời còn lại.
Còn người ấy, chỉ vừa bước chân vào ngưỡng cửa của những cuộc vui đảo điên. Nên thứ bình yên tôi kiếm tìm không hiện diện trong bóng lưng người ấy.
Khi tôi viết đến những dòng này, thì có nghĩa, đoạn tình duyên non ngày non tháng ấy sẽ không đến được với thế giới nữa. Như một người mẹ rứt ruột bỏ đi đứa con khó nhọc có được, còn hơn để nó ra đời rồi hứng chịu tổn thương
.
Người đàn bà, với vệt sẹo cứa trong tim, ích kỷ rồi khổ sở gạt bỏ mọi thứ thuộc về “đã từng” dù là hạnh phúc hay là đớn đau để lạnh lẽo lao vào cuộc đời mới.
Kể cả những mối quan hệ chung đã có với người ấy, cũng ích kỷ cất đi vậy.

Giọt nước mắt cuối của người đàn bà sinh trong tháng Mười, rơi trong tháng ấy.
 SG, 27.10.2016

You Might Also Like

0 nhận xét