Hãy Sống Chậm Lại, Nghĩ Khác Đi
Tĩnh mịt.
Trầm lắng
Bình lặng và êm ắng nhất là khi thành phố về đêm.
Màn đêm nhẹ nhàng che lấp tất cả..
Những lo toan, chộn rộn của
cuộc sống hối hả bon chen.
Những thâm trầm, vất vả của
nhiều mảnh đời còn lắm gian truân nghèo khó.
Hàng nghìn con người ngoài kia, họ , đều được sinh ra dưới cùng một bầu trời, và sẽ
nằm xuống dưới cùng một mặt đất. Nhưng sao cuộc sống họ được trao
tặng lại khác biệt nhau nhiều đến thế?!
Tôi không tin vào số phận. Nhưng niềm tin điều
gì đó tươi sáng vào cuộc sống bình thường cho nhiều người thì cứ
vơi dần mỗi ngày.
Giữa con phố đông đúc, chật chội người xe đang chen nhau dừng lại trước ánh đèn nhấy nháy đỏ, hình ảnh đứa bé gái đen đúa, quần áo tóc
tai luộm thuộm lấm mem, người gầy guộc, tay cầm sấp vé số chìa trước
mặt tôi:
" Chị ơi, giúp em 1 tờ đi chị, em đói quá
"
Tim tôi thắt lại, như có một tay vô hình thô ráp chạm
nhẹ rồi cào xiết, miết lấy một cách hờ hững vào những chỗ từng lồi lỗm những
vết đau.
Đôi mắt ấy đỏ ngầu, ngấn nước.
Đôi mắt còn ngờ nghệch trước sự đời.
Tôi đoán em nhỏ hơn đứa em trai 9 tuổi của tôi.
Một nỗi buồn không tên dấy lên. Lấy vội tờ vé số và nhét vào tay em
tờ 10 ngàn với vài ngàn lẻ. Đứa sinh viên nghèo như tôi, có thể làm
được gì hơn?
Nhiều người nhìn tôi với đôi mắt ái ngại.
Tôi hiểu.
Đơn giản họ không mua vì sợ lòng tốt của mình
bị lợi dụng.
Tôi đạp xe vội đi, không nhìn vào đôi mắt ấy
thêm nữa. Tội cho những đứa trẻ như em. Chẳng biết cuộc đời này sẽ
đưa em về đâu khi càng ngày cuộc sống càng trở nên hỗn độn? Số tiền
em bán kiếm được có còn để cho em no bụng qua ngày, hay lại phải trao
tay kẻ khác_những người lành lặn nhưng sống như những kẻ tàn tật tâm
hồn!!
Ừhm.. Hình ảnh những đứa trẻ đen đúa còi cõm tay cầm vé số chẳng còn mấy xa lạ ở Sài Gòn, nơi ngã tư, khu mua sắm, hằng ngày, đầy rẫy.. Nhưng tôi
chẳng thể nào mỗi ngày đều mua vé số. Cuộc sống tôi còn lo chưa
xong, huống gì..
Có người còn cười tôi rằng: "ăn chưa
no mà lo chuyện thiên hạ, rãnh" hoặc đại loại như
thế.
Ừhm. Chẳng làm sao. Tôi cũng có những đứa em
nhỏ. Và, tôi cũng từng biết cảm giác của 1 đứa trẻ đói là như thế
nào! Vài đồng lẻ của tôi chẳng là gì, nhưng mong em qua cơn đói. Biết
đâu, điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ đến với em vào ngày mai.
Trong cuốn sách gần đây tôi đọc, viết rất hay, không
phải lần đầu tôi bắt gặp những dòng chữ mang tính khích lệ như thế, nhưng đứng
ở một góc cạnh đã trải nghiệm, tôi thấy nó chính xác: "mỗi nghịch
cảnh, thất bại hay đau khổ đều mang trong nó hạt giống của những lợi ích tương
đương hoặc lớn hơn_Napoleon Hill ".
Hy vọng em, và những đứa trẻ như em - những người mà
thượng đế gửi gắm sự kỳ vọng lớn lao khi trao cho nghịch cảnh, sẽ vững vàng,
được lèo lái đúng con đường nên đi. Tương lai đang đón chờ em, trắng hay đen,
hoặc xám!
Cuốn vào vòng xoáy cuộc đời nhanh đến chóng
mặt, những phút giây như thế này giúp tôi sống chậm lại, bắt nhịp lại
cuộc sống.
Còn có thể hy vọng. Hãy cứ hy vọng!
Bầu trời đen khịt ngoài kia với những ánh sao
chi chít, ngày mai sẽ lại tràn ngập ánh sáng.
Vòng xoay cuộc đời..
Lại thêm 1 ngày hối hả bon chen.
"Hãy sống chậm lại. Nghĩ khác đi.. Để
chút tình người còn lại sưởi ấm tâm hồn nhiều người khác"
SG, những ngày cảm nhận
Bình Yên
Bình Yên
0 nhận xét