Bao giờ cho đến một cuộc hẹn?
Những thứ tôi viết phần đa đều buồn, không nhiều
thì là rất nhiều. Hôm nay khi đọc lại những điều đó, tôi chợt hiểu giới hạn xúc
cảm và sự nhạy cảm cực độ của bản thân.
Tôi là người nhạy cảm.
Không phải dạng yếu đuối mong manh, ngắm một chiếc lá rơi nửa ngày vẫn bồi
hồi xúc động,
Cũng chẳng biết tìm từ nào để tả cho thích hợp.
Cái sự nhạy cảm làm tôi khổ nhiều, cũng hạnh phúc nhiều.
Tôi nhắc về Zest rất thường, vì tôi thấy mình trong những thứ anh viết, chắc
không chỉ có mình tôi. Anh bảo người nhạy cảm thì không có gì phải xấu hổ hay
phải cố để che giấu cái “sến súa” ấy trong mình. Nhạy cảm như một món quà hay
ho kỳ diệu mà ông trời ban cho những người biết trân trọng nó, giúp họ cảm nhận
được thế giới sâu hơn, rung động hơn, mãnh liệt hơn.
Nếu bạn đọc những dòng này, thì hoặc bạn là người
nào đấy rất thân với tôi, rất quan tâm đến tôi hoặc bạn có chút cảm xúc với những
gì tôi viết. Ấy là tôi nghĩ vậy, Zest nghĩ vậy, và có thể nhiều người viết khác
cũng nghĩ vậy.
Tôi không biết những người viết khác thế nào,
nhưng với tôi, viết là một cách để thấy mình sống chậm, sống thật, và đối diện
với những xúc cảm bình thường rất con người. Bây giờ người ta sống nhanh cực.
Giống như cô bạn của tôi, cô có thói quen đọc báo chỉ đọc tít, xong lại kéo xuống
phía dưới đọc bình luận để đoán thực hư câu chuyện. Cô bảo đọc vậy cho nhanh,
không thì tốn thời gian lắm. Từ bao giờ người ta không còn thói quen đọc nữa.
Phải chăng văn chương đã không còn đủ sức hấp dẫn để níu kéo người đọc ở lại với
nó lâu thêm một chút?
Tôi ngồi nghiền ngẫm. Cũng chẳng nghĩ ra được
gì nhiều. Đã lâu rồi tôi không viết. Giống như Zest nói, cái sự viết đôi lúc rất
khó khăn, có người thì trân trọng nó, người thì không, người thì cho rằng kẻ viết
thường có tâm hồn treo lơ lửng trong mớ chữ ba cọc ba đồng sến súa. Viết đến
đây, tôi cười, chắc mình sến thật J
Kẻ “sến súa” như tôi đôi ba lần bị trôi tuột chới
với trong vài cuộc trò chuyện, giống như một người quen nào đấy thường nói – rằng
tôi giống như một kẻ “trên núi”, chẳng biết gì về cái sự đời đầy rẫy ngoài kia.
Tôi không online Facebook thường, cũng không hay đọc báo mạng. Tôi không đọc chỉ
vì người khác muốn biết. Có lẽ kiến thức của tôi rất hữu hạn, chỉ dừng lại ở
vài thứ bản thân thực quan tâm. Nên càng ngày tôi càng có ít những cuộc nói
chuyện, và càng nhiều những cái note được viết ra. Bởi tôi không biết phải làm
gì trong những cuộc nói có quá nhiều khoảng lặng. Bạn có bao giờ trải qua chưa,
một ai đấy thật lâu không gặp gỡ, cái chạm mặt thật xa lạ, đôi ba câu hỏi thăm
xáo rỗng, và một cái kết treo lửng thửng để lại cho người ta một cảm giác thực
buồn.
Hôm nay cô bạn thân nhắn cho tôi một cái tin nhắn
vỏn vẹn:
“ M o SG cu nhu nguoi
bi an vay, ban be doi m cuoc hen. Buon m qua nha D”
Tin nhắn được gửi đi tối hôm trước, nhưng mãi
8:00 a.m hôm sau, khi tôi mở nguồn điện thoại, mới thấy. Tôi ngừng mắt ở dòng
chữ đấy thật lâu, chẳng biết nói gì. Một tin nhắn mang chút hờn trách, nhưng bản
thân tôi lại thấy rất vui, vì tôi biết ngoài kia đâu đó dăm ba người, ít thôi,
vẫn nhớ đến tôi, vẫn mong một cuộc gặp gỡ. Tôi trả lời một tin nhắn không hứa hẹn,
nhưng tự bản thân đã có một cuộc hẹn. Cuộc đời tôi có một vài người, biết nhau
nhiều, nhưng nói về nhau rất ít. Chỉ vậy thôi J
Bao giờ cho đến một cuộc
hẹn? Khi đã có lòng, dù xa xôi cách trở cũng sẽ gặp được nhau!
Muốn viết thêm, nhưng tự thấy nên dừng lại. Để dành
thời gian của đêm cho cuốn sách còn đang đọc dang dở.
SG, 9:31 p.m
12.05.2016
Bình Yên
0 nhận xét